Nung nấu giấc mơ được leo lên đỉnh nóc nhà Đông Dương cách đây 1 năm, từ những ngày tôi còn lơ mơ biết “Phượt”, dù đã nhiều lần xách balô lên và đi chu du khắp miền Tây sông nước, vượt qua những ngọn núi Bà Đen, Langbiang để trải nghiệm trong cái cảm giác thật thích thú. Có lẽ là tình cờ nhưng cũng có thể nói đó chính là cơ hội để lấy hết dũng khí, can đảm chiến thắng bản thân, giấc mơ Phan Xi Păng của tôi mới trở thành hiện thực.
Rời Hà Nội vào những ngày khí trời mát mẻ, dễ chịu của mùa Đông – Xuân, 10h đêm bắt tàu lên Lào Cai. Đoàn 20 người gồm 4 người trong Nam bay ra cùng tụ tập với các “phượt thủ” phía Bắc.
| Trước giờ khởi hành trước cổng ga Hà Nội - Ảnh: ĐVAnh |
Đêm trên tàu, chúng tôi đã kịp làm quen nhau và chụp vội những bức ảnh post lên Facebook.
![]() |
| Nhí nhố trên toa tàu - Ảnh: VQTrọng |
Hơn 5h sáng, cả đoàn tranh thủ ăn sáng trên tàu cho kịp hành trình leo núi. Điểm dừng cuối của tàu ở trạm Lào Cai, thêm gần một tiếng đồng hồ lắc lư trên xe ô tô qua những cung đường hình vòng cung, xoắn ốc, lên được đến Sa Pa gần 8h giờ sáng, trời vẫn mờ mịt sương và lạnh. Sa Pa mùa này chưa quá lạnh nhưng cũng đủ làm ai nấy co ro trong hai lớp áo. Nơi đây là một vùng đất xinh đẹp không chỉ vì cảnh quan mà còn bởi sự hội tụ của nhiều sắc tộc cùng chung sống.
Đoàn rời Sa Pa theo hướng Thác Bạc lên Trạm Tôn gần 11h trưa, ở độ cao 1.800m so với mặt nước biển, nơi đón tiếp khách leo Phan, cách Sa Pa chừng 12km.
Tâm trạng lúc này thật thoải mái và dễ chịu, ai cũng hào hứng với tinh thần chinh phục mạnh mẽ. Leader phân phát bao tay, tất chống vắt và những trang bị leo núi cho mọi người thật cẩn thận để chuẩn bị sẵn sàng leo núi. Chúng tôi chọn cung đường “dễ nhất”, xuất phát từ Trạm Tôn (độ cao 1.800m), bỏ xa lời mời gọi quyến rũ của 2 cung đường nguy hiểm hơn đó là bản Cát Cát (cao 1.245m) và cung Sín Chải (cao 1.260m) nơi có những đoạn đường mòn cheo leo sát mép vực. Con đường gọi là đơn giản nhất nhưng cũng đủ khiến những kẻ quen ngồi văn phòng như tôi thở hổn hển, chân tay run lẩy bẩy ngay từ những đoạn dốc đầu tiên. Nếu tính chiều cao, chặng đường ấy chỉ hơn 1.200m, nhưng đo bằng chiều dài đường rừng đã biến thành 25km chia cho hai chặng đi về.
| Sẵn sàng - Ảnh: TPTâm |
Đoàn 20 người được hộ tống bởi 8 porter người bản địa. Gùi trên vai những gói đồ to, cao gần bằng người, những chàng porter này chạy băng băng trên những dốc núi. Các anh mặc nguyên trang phục người H’Mông, quần ống rộng, chân đi dép nhựa. Bàn chân vốn quen thuộc từng đoạn dốc thẳng đứng gồ ghề đá, từng phiến đá trơn trượt những ngày mưa, mỗi lần đi lấy củi nay thoăn thoắt làm hoa tiêu cho đoàn phượt chúng tôi. Một ngày công cõng đồ của mỗi porter được trả 200 ngàn đồng nhưng họ phải lo đủ thứ việc. Cứ 2 hoặc 3 khách thì có 1 porter đi kèm. Khi mùa leo Phan Xi Păng “vào vụ” kéo dài từ Tết cho đến hết mùa hè, nhất là những ngày lễ lớn như giỗ Tổ, 30.4, lượng khách tăng mạnh. Để có thêm thu nhập, nhiều phụ nữ H’Mông cũng làm nghề này.
| Chụp ảnh cùng các anh porter dễ thương - Ảnh: Thái |
May mắn cho đoàn chúng tôi là rời Sa Pa khi trời còn mưa lất phất và rét buốt, vậy mà khi đến Trạm Tôn trời lại khô ráo và có chút nắng. Chúng tôi hăm hở nối đuôi theo nhau đánh dấu những bước chân đầu tiên. Con đường 500m lúc đầu chỉ là những đoạn đường bằng phẳng dễ đi nhằm mục tiêu khởi động và tạo sự hào hứng cho người chinh phục.
| Tạo dáng giữa núi rừng - Ảnh: Thái |
Ô kìa! Rừng Hoàng Liên Sơn sau buổi sáng giấu mình trong màn sương hiện ra với đầy đủ sự kỳ thú của những loài cây, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Chỉ riêng dãy Hoàng Liên Sơn đã có trên 30 loài hoa đỗ quyên, nở quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là sau dịp Tết Nguyên đán. Với nhiều người, cái thú vị khi leo Phan Xi Păng không chỉ là thích thú, mà còn phải trầm trồ khi tầm nhìn bị choáng ngợp bởi những vạt rừng mọc đầy những cây đỗ quyên muôn sắc màu: đỏ, hồng, vàng, trắng, tím….làm cho những nghệ sĩ nhiếp ảnh thăng hoa.
| Thấp thoáng đỗ quyên - Ảnh: Loan |




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét